CHATTHUGIAN.MOBIE.IN
kính chào qúy khách

TRANG CHỦ
Truyện Teen   Ngôn Tình   Đam Mỹ   Bách Hợp   Tử Vi   Truyện Tranh  
Facebook  Xổ Số  Dịch  Tải Game  Báo  Tiền Ảo Bitcoin 

Phan 3

Chương 4: Ra giá

Doctruyen.info mời bạn đọc truyện

Bên cạnh cô, Thẩm Mặc cũng ngồi xuống ghế nghỉ ngơi, thấy bộ dạng thất thần của Dung Ân thì quay sang nhìn, khi ánh mắt chạm đến sơ yếu lý lịch trên tay cô liền lên tiếng: "Bạn học kiến trúc à, đang đi tìm việc sao?"

Dung Ân quay sang nhìn cô ấy: "Đúng vậy, nhưng mà mình vẫn chưa tìm được"

"Mình thấy bằng cấp của bạn rất cao, trường đại học cũng rất nổi tiếng, sao lại không xin được việc nhỉ?" Thẩm Mặc cầm lấy sơ yếu lý lịch trong tay cô, cẩn thận mở ra xem.

Dung Ân miễn cưỡng mỉm cười, lắc đầu nói: "Thế mà chẳng có công ty nào muốn tuyển dụng mình."

"Ôi! Nếu bạn có hứng thú, thử đến công ty của mình xem sao? Chỉ có điều quy mô không lớn, là công ty do mình và mấy người bạn cùng thành lập, vừa mới mở thôi." Thẩm Mặc tràn đầy tự tin, cười hớn hở, đem sơ yếu lý lịch trả lại cho cô.

"Thật sao?" Dung Ân bất ngờ không thể tin được.

"Đương nhiên, chỉ có điều, tiền lương sẽ không cao, tháng đầu tiên chỉ được hai nghìn nhân dân tệ." Thẩm Mặc cười ngượng ngùng: "Công ty vừa mới thành lập, vẫn chưa đi vào quỹ đạo."

"Không đâu, hai nghìn là nhiều rồi, Cảm ơn bạn." Dung Ân vui vẻ, đây là công việc đầu tiên của cô sau khi tốt nghiệp.

"Được, mình tên là Thẩm Mặc." Cô ấy đứng dậy, vươn tay ra.

"Mình là Dung Ân."

"Đây là địa chỉ công ty của bọn mình, chín giờ sáng mai bạn hãy đến đó nhé." Thẩm Mặc lấy danh thiếp trong túi ra đưa cho cô.

Dung Ân nhận lấy, vui vẻ gật đầu.

Sau khi chia tay Thẩm Mặc, cô không đi làm nữa, mà một mình đến chợ mua rất nhiều đồ ăn. Sự lo lắng bấy lâu nay cuối cùng cũng được gỡ bỏ, tâm trạng của cô rất tốt.

Về đến nhà, mẹ Dung Ân đang nấu cơm, cô ngay lập tức hướng vào bếp gọi to: "Mẹ ơi, mẹ ra đây nhanh lên."

Mẹ Dung Ân nghe thấy vội vàng chạy ra: "Ân Ân, sao vui vẻ vậy con? Lại mua nhiều thức ăn như thế này nữa."

"Mẹ ơi, con tìm được việc rồi." Cô đặt các thứ trong tay xuống, ôm lấy mẹ.

"Thật à con?" Mẹ Dung Ân vui mừng mang thức ăn trên bàn đi vào bếp: "Tốt quá rồi, cuối cùng con cũng tìm được một công việc ổn định."

Dung Ân đi theo mẹ, chen vào bếp, cô lấy đồ ăn trong túi ra.

"Ân Ân, nếu con tìm được công việc ổn định rồi, thì đừng đi dạy thêm buổi tối nữa, làm hai việc một lúc con không chịu nổi đâu."

Dung Ân ngẩng đầu lên, cô suy nghĩ, nhưng cuối cùng vẫn chưa quyết định: "Mẹ ơi, chuyện này để một thời gian nữa hãy bàn ạ."

Dù sao, tiền lương được hai nghìn nhân dân tệ một tháng vẫn không đủ chi tiêu. Mặc dù làm việc ở Cám Dỗ rất nguy hiểm, nhưng lại kiếm được rất nhiều tiền.

Mẹ Dung Ân không nói nữa, bà tiếp tục nấu cơm.

Đến buổi tối, Dung Ân vẫn còn đi làm ở Cám Dỗ, vừa bước vào đến cửa hộp đêm, cô đã cảm thấy không yên lòng.

Ở cửa bãi đỗ xe của Cám Dỗ, một chiếc xe thể thao sành điệu lao đến, dừng lại ngay cạnh Dung Ân, cửa xe mở ra, một người vệ sĩ cao to bước xuống, anh ta ngay lập tức chạy vòng sang phía đối diện, cúi người mở cửa, một người đàn ông mặc trang phục thoải mái bước xuống, anh chính là Nam Dạ Tước.

Thân thể của anh rất cao lớn, vẫn là khuôn mặt lạnh như băng không thay đổi, ông trời thật bất công, đã cho anh quyền thế, còn không keo kiệt, cho anh thêm một vẻ ngoài đẹp như vậy.

Nam Dạ Tước dẫn đầu đi vào, khi đi qua chỗ Dung Ân thì hơi dừng lại, sau đó lạnh lùng bước qua.

Cô nhìn chiếc xe Bugatti kia, thầm nghĩ, cho dù mình có kiếm tiền cả đời, cũng không thể mua nổi một cái bánh xe.

Bên trong sàn nhảy, vẫn rực rỡ chói mắt như mọi khi, cuộc sống của những người giàu sang là vậy, dùng tiền để mua vui hưởng thụ.

Những phòng bar trên hành lang, không biết là vô tình hay cố ý, luôn luôn không đóng cửa, khiến cảnh hoan lạc bên trong và những trò chơi của kẻ có tiền lộ hết ra ngoài.

Dung Ân thay quần áo xong, cô mở bảng hiệu phòng rượu ra, là phòng bar hạng hai.

Lệ Lệ ở bên cạnh nhìn thấy, cô ta vui vẻ đem bảng hiệu phòng rượu trong tay mình giơ lên: "Ha ha, lần này phòng bar hạng nhất đến lượt tôi. À đúng rồi, hôm nay hình như lại là Tước thiếu gia, người đàn ông đó có phải boa rất nhiều không?"

Dung Ân nhìn rượu đã chuẩn bị xong, không ngẩng đầu lên nói: "Đúng vậy."

"Ôi, quá tuyệt vời!" Lệ Lệ vui vẻ, cô ta soi gương chải đầu, chải xong lại ngắm bộ quần áo bó sát trên người, tiếp tục kéo cổ áo hình chữ V vốn đã rất trễ của cô ta xuống, vừa vặn làm lộ ra bộ ngực khiêu gợi.

Dung Ân mở cửa phòng bar hạng hai đi vào, khách hàng vẫn chưa đến, cô nhìn loại rượu vẫn còn ở trên bàn, sau khi so sánh với rượu trên tay mình xong, cô ngồi xuống đổi lại.

Phòng bar hạng bình thường cũng rất xa hoa, chỉ chơi trong một đêm cũng sẽ tốn mấy nghìn, Dung Ân ngồi xếp lại khay đựng khăn tay và khay đựng hoa quả, rồi đợi khách hàng đến.

Đột nhiên, có người mở cửa ra, cô nhìn thấy quản lý đi vào.

"Dung Ân, đi ra ngoài nhanh lên." Quản lý kéo tay cô, dẫn cô đi ra ngoài.

"Chị quản lý, có chuyện gì vậy?" Dung Ân ngạc nhiên không hiểu chuyện gì đang xảy ra, lên tiếng hỏi.

"Tước thiếu gia nói, hôm nay muốn cô phục vụ ở phòng bar hạng nhất, đi nhanh lên, người đàn ông đó tức giận sẽ không xong đâu." Quản lý nắm chặt tay Dung Ân lôi đi, đến trước cửa phòng bar hạng nhất thì dừng lại.

Lệ Lệ vẻ mặt thất vọng đứng ở ngoài cửa, nhìn thấy hai người đến, sắc mặt càng u ám trừng mắt nhìn Dung Ân.

"Còn đứng đó làm gì, đi sang phòng bar hạng hai ngay." Quản lý lấy khay rượu trong tay Lệ Lệ đưa cho Dung Ân.

Dung Ân lo lắng nhận lấy, nhớ đến hành động của Nam Dạ Tước đêm hôm đó, cô hơi do dự.

Quản lý thấy cô không có động tĩnh gì, thì đặt tay lên vai cô nói: "Dung Ân, cô cũng biết hiện nay kiếm tiền không phải dễ, huống hồ, cô không phải là nhân viên chính thức, người đàn ông đó có thể làm gì cô, dù có tiếp xúc chân tay một chút, thì cũng không thể tránh khỏi."

Dung Ân ngẩng mặt lên, cô gật đầu, sau đó mở cửa đi vào.

Bên trong chỉ có một mình Nam Dạ Tước, anh ngồi dựa vào sô pha, hai chân gác trên bàn rượu.

Dung Ân đi từ từ, dựa vào trực giác cô cảm thấy có một chút nguy hiểm, Nam Dạ Tước nheo mắt lại, nhìn cô chằm chằm không chớp mắt, anh buông hai tay khoác lên ghế, nhìn phong thái vô cùng mạnh mẽ nam tính.

Dung Ân bước đến trước mặt anh, lấy rượu ra, bắt đầu rót vào ly. Đến nơi này, chủ yếu là để mua vui, rượu cũng không phải là vấn đề quá quan trọng. Cho nên hộp đêm đã sử dụng loại rượu này, để tránh uống quá nhiều có thể gây họa.

Đồng phục của hộp đêm đều rất ngắn, Dung Ân quỳ gối trên thảm, cô cố gắng giữ thẳng người, để tránh bị hở hang.

Nam Dạ Tước vẫn không nói một câu, nhìn cô chằm chằm, không kiêng nể, ánh mắt cực kỳ nóng bỏng.

Trong phòng bar rất im lặng, im lặng đến mức, một cây kim rơi xuống cũng có thể nghe thấy, Dung Ân rót rượu, tay không tự chủ được bắt đầu run rẩy.

Nam Dạ Tước bỏ chân xuống, thân thể nghiêng về phía trước, Dung Ân khẽ quay sang, cô nhìn thấy bộ trang phục thoải mái của anh, vì thân thể cúi về phía trước, mà để lộ ra cơ ngực rắn chắc, cùng với mùi nước hoa thoang thoảng.

Nam Dạ Tước cầm ly rượu trên bàn lên uống, một ly rượu vừa đủ uống một ngụm, chất lỏng màu vàng nhạt thấm ướt đôi môi vô cùng gợi cảm của anh, mang theo sự mờ ám không nói nên lời.

Dung Ân đặt hai tay trên đầu gối, giữ nguyên động tác, đột nhiên, một chén rượu xuất hiện trước mặt cô, cùng với nó là khuôn mặt phóng đại của anh: "Uống hết đi."

Dung Ân cầm lấy ly rượu, không chút do dự uống hết, yêu cầu như vậy, về cơ bản ngày nào cũng có.

Rượu sau khi điều chế đã không còn mạnh, nồng độ cồn cũng không cao, nhưng vị của nó thì vẫn rất đậm.

Dung Ân chưa kịp thở, một ly rượu nữa lại được đưa đến, mặt cô không chút biểu cảm nhận lấy, tiếp tục uống hết.

Dường như Nam Dạ Tước rất thích thú với trò chơi này, Dung Ân thấy vậy trở nên hoảng sợ, cô nói: "Xin lỗi, tôi không thể uống được nữa."

Nam Dạ Tước đưa ly rượu đến bên môi cô, ép cô phải uống, nhưng Dung Ân lại mím chặt môi không chịu mở miệng, nếu lại uống hết nó, nhất định cô sẽ say mất.

Ly rượu ngay trước mặt, khiến mùi rượu nồng nặc bốc lên mũi cô, Nam Dạ Tước thu tay lại, anh xoay xoay Ly rượu, tìm đúng vị trí son môi của Dung Ân, ngẩng đầu uống cạn ly rượu. Hành động này, rõ ràng rất khiêu gợi.

Uống xong, Nam Dạ Tước lại lấy một ly rượu khác, ly rượu hơi nghiêng, sau đó đổ hết lên váy của Dung Ân.

"Á ——" Bị đổ rượu vào người khiến Dung Ân giật nảy mình, cô nhìn rượu thấm vào đồng phục, ngay lập tức trên nền vải màu trắng, xuất hiện những vệt màu chói mắt, càng lúc càng lan rộng.

"Ngủ cùng tôi một đêm, thế nào?" Nam Dạ Tước cuối cùng cũng mở miệng, ánh mắt nóng bỏng sáng rực nhìn cô chằm chằm.

"Tước thiếu gia, anh hãy tìm người khác đi, các cô gái ở Cám Dỗ ai ai cũng xinh đẹp, nếu anh không tìm được, tôi có thể gọi quản lý tìm giúp anh?" Dung Ân lấy hai tay che đùi lại, ánh mắt trong sáng nhìn anh.

"Cô hãy ra giá đi." Nam Dạ Tước không từ bỏ ý định, ngón tay ngả ngớn đã bắt đầu sờ soạng xương quai xanh của cô.

Chương 5: Nhục Nhã

"Rất xin lỗi Tước thiếu gia, nhưng tôi không phải là nhân viên chính thức ở đây." Dung Ân nghiêng người muốn tránh khỏi tay anh, nhưng không ngờ, chẳng những cô không tránh được, mà ngược lại còn làm cho tay anh trượt xuống đùi.

"Anh --" Cô tức giận lui về phía sau, may mà ngay lúc này cửa mở ra.

"Tước thiếu gia --" Nghe thấy giọng nói của quản lý, Dung Ân vui mừng quay đầu lại, cô nhìn thấy một cô gái trẻ đang đứng bên cạnh quản lý: "Tước thiếu gia, đây là cô gái vừa mới ra mắt ngày hôm nay, đêm nay hãy để cô ấy phục vụ ngài được không ạ?"

Dung Ân cảm kích nhìn quản lý mỉm cười, ngay lập tức trên đỉnh đầu lại truyền đến giọng nói lạnh lẽo của Nam Dạ Tước: "Đi ra ngoài."

Dung Ân vội vàng đứng lên, mặc dù chân bị tê nhưng cô vẫn đứng vững, may là quản lý đến kịp.

Nhưng, cô còn chưa kịp bước đi, thì đã bị một lực mạnh kéo xuống ngồi lên sô pha: "Tôi không bảo cô." Nam Dạ Tước nhìn hai người đang đứng ở cửa: "Đi ra ngoài, đóng cửa lại ngay lập tức."

Tại sao lại như vậy, Dung Ân cuống quít ngồi dậy, cô vội vàng kéo váy xuống.

Quản lý mỉm cười chuyên nghiệp tiến lên mấy bước: "Tước thiếu gia, việc này, Dung Ân cô ấy không phải là nhân viên chính thức ở đây, cô ấy... "

"Đi ra ngoài." Giọng nói của Nam Dạ Tước vẫn không thay đổi, nhưng đủ lạnh lẽo khiến người nghe cảm thấy run rẩy, những ai quen biết anh đều hiểu, đây là dấu hiệu bắt đầu tức giận của anh.

"Vâng ạ, vâng ạ... " Quản lý hoảng sợ, không dám tiếp tục ngăn cản, xoay người cùng với cô gái đang đứng bên cạnh đi ra ngoài, trước khi đóng cửa lại, quản lý không quên ngẩng đầu nhìn Dung Ân, ánh mắt đầy ẩn ý.

Ở một nơi hỗn loạn như Cám Dỗ, luôn luôn xảy ra những chuyện bất ngờ không thể khống chế được, nếu Dung Ân đã đi làm ở đây, thì cô phải chấp nhận điều này, Cám Dỗ không thể vì một nhân viên phục vụ, mà phải đắc tội với những khách hàng có địa vị.

Đặc biệt, người đó lại là Tước thiếu gia.

Nam Dạ Tước nhìn thấy Dung Ân tràn đầy cảnh giác đối với mình, thì khóe miệng mỉm cười: "Cô yên tâm, tôi sẽ không ép cô ngủ với tôi, tôi không thích cưỡng bức."

Nghe anh nói vậy, tâm trạng Dung Ân hơi thả lỏng một chút.

Sau đó anh lấy ra một chiếc bút kim vô cùng tình xảo, cúi người xuống viết lên đùi cô một dãy số: "Tôi sẽ cho cô mười ngày để suy nghĩ, suy nghĩ xong thì gọi cho tôi, nhưng, tôi nghĩ mình sẽ không chờ được lâu đâu."

Dung Ân nhìn dãy số kia, người đàn ông này, ngay cả số điện thoại cũng đặc biệt như vậy, chỉ cần nhìn qua một lần đã có thể ghi nhớ .

Giống như lần trước, Nam Dạ Tước lấy ra một xấp tiền, nhưng lần này anh không nhét vào ngực cô, mà nhét ngay vào giữa hai chân của cô.

Dung Ân đỏ mặt, cô miễn cưỡng mỉm cười, nhưng trong lòng lại nghiến răng nghiến lợi, chỉ hận không thể cho anh một cái tát.

Người hạ lưu cô đã gặp không ít, nhưng cũng chưa bao giờ gặp ai háo sắc như vậy.

Dung Ân nắm chặt hai tay, mỗi lần nhận tiền boa của khách hàng cô đều buộc mình phải mỉm cười, không được bài xích, không được tủi thân, cô nói với chính mình, cơm còn không có mà ăn, cho dù trong lòng có chua xót, vẫn phải nhịn xuống, tiền, không có gì là không tốt.

Cô thở sâu, cố gắng giữ bình tĩnh, nhưng cổ họng lại càng nghẹn ngào.

Nam Dạ Tước đứng dậy đi ra ngoài, Dung Ân nhìn theo bóng dáng anh, cảm thán, đúng là người đẹp vì lụa.

Trở lại phòng nghỉ, Dung Ân thu dọn một chút rồi thay quần áo ra về, nghĩ đến chuyện ngày mai có thể đi làm, tâm trạng không tốt của cô cũng khá lên rất nhiều.

Về đến nhà, cô lấy tiền bỏ vào tủ, chỉ trong hai ngày, số tiền boa cô nhận được đã bằng một năm tiền lương. Trên đời này, chỉ có những người không bao giờ phải lo lắng vì tiền, mới có thể bỏ ra hai trăm vạn, để mua lần đầu tiên của một cô gái.

Mới sáng sớm, Dung Ân đã xách túi chạy ra ngoài bắt xe bus.

Cô buộc tóc lên, ăn mặc giản dị, quần bò áo khoác mỏng, khuôn mặt vô cùng sáng lạng, không có nét xinh đẹp quyến rũ của ban đêm, thay vào đó là sự trẻ trung năng động.

Hiện nay, những người đi làm đa số đều sử dụng phương tiện giao thông công cộng, Dung Ân cũng vậy, cô dựa vào địa chỉ trên danh thiếp, cuối cùng trước chín giờ sáng cũng tìm được đến nơi.

Đây là một văn phòng nhỏ, rộng khoảng hai mươi mấy mét vuông, bên trong bố trí rất đơn giản, chỉ có mấy cái bàn và máy vi tính. Thẩm Mặc ở gần cửa, cô ấy đang ngồi trước máy vi tính gõ điên cuồng, miệng vẫn còn ngậm một túi sữa.

Nhìn thấy Dung Ân, cô ấy dừng tay lại, chào đón: "Bạn đến rồi, nhanh lại đây để mình giới thiệu. Đây là Dung Ân, đồng nghiệp mới của chúng ta."

Một người ngồi trước máy tính ngẩng đầu lên: "Xin chào, tôi là Tô Luân."

Trong văn phòng tính cả Dung Ân cũng chỉ có ba người.

"Dung Ân, bạn ngồi xuống đây đi." Thẩm Mặc kéo ghế bên cạnh cô ra nói: "Còn có ba người nữa nhưng đang đi ra ngoài công tác."

"Ừm." Dung Ân mở tài liệu trên bàn ra xem, cô bắt đầu làm quen với công việc.

Ưu điểm của công ty nhỏ chính là ít nhân viên, như vậy sẽ không có nhiều rắc rối.

Dung Ân nắm bắt công việc rất nhanh, khi còn học đại học, cô đã từng gửi tác phẩm tham gia cuộc thi thiết kế của thành phố và nhận được rất nhiều lời khen ngợi.

Buổi trưa gọi cơm ở ngoài, sau đó mấy người ngồi ăn với nhau, lúc này mới được nghỉ ngơi một chút.

"Ôi mệt quá!" Thẩm Mặc vừa đấm lưng vừa kêu lên, khuôn mặt cũng làm ra vẻ nhăn nhó rất khổ sở.

"Mới có một chút mà đã kêu như vậy, vậy mà bảo muốn xây dựng sự nghiệp." Tô Luân ở bên cạnh trêu chọc, thực ra anh ta cũng mệt muốn chết.

"Ôi, tôi làm sao biết làm việc lại vất vả như vậy?" Thẩm Mặc vội vàng ăn mấy miếng cơm: "Không biết bọn họ có lấy được hồ sơ dự thầu không nữa."

"Tôi nghĩ sẽ rất khó, bây giờ cạnh tranh rất khốc liệt, công ty của chúng ta lại mới thành lập, không, thực ra phải gọi là văn phòng mới đúng, nên làm gì có chuyện dễ dàng như vậy?" Nói xong Tô Luân cầm tờ báo ở bên cạnh lên đọc: "Nhìn đi, phải giống những tập đoàn lớn như thế này, không phải cạnh tranh, chỉ cần ngoắc tay một cái, tiền sẽ tự động đưa đến cửa."

"Ở đâu?" Thẩm Mặc giật lấy tờ báo đọc: "Hứ, người đàn ông này có gì ghê gớm, là tai họa thì có, nhìn đôi mắt này xem, rõ ràng là một đôi mắt đa tình."

Dung Ân ăn cơm, ánh mắt cũng nhìn tờ báo, người đàn ông này có vẻ quen quen, cô quay sang nhìn kỹ lại, đây không phải là Tước thiếu gia của Cám Dỗ hay sao?

Nghỉ ngơi một lúc, ba người lại tiếp tục làm việc, Dung Ân lấy tờ báo, nhằm ngay khuôn mặt cao quý kia, cuộn hộp cơm lại rồi vứt hết vào thùng rác.

Làm như vậy, cô cảm thấy hơi hả dạ.

"Chúng tôi về rồi đây." Kèm theo đó là một tràng cười sảng khoái, sau đó có ba người đàn ông còn rất trẻ xuất hiện, đi đầu là Thẩm Hiên Ngạo, vừa vào đến, anh ta đã đến bên cạnh bàn làm việc của Thẩm Mặc, ôm lấy cô.

"Hiên Ngạo, làm gì vậy." Thẩm Mặc vung tay lên giả vờ đánh anh ta.

"Tiểu Mặc, chúng ta đã làm được, tuy rằng dự án này không lớn, nhưng nếu thành công, chúng ta có thể kiếm được khoảng bốn năm vạn nhân dân tê." Thẩm Hiên Ngạo buông Thẩm Mặc ra, nhìn thấy Dung Ân hỏi: "Cô ấy là ai?"

"Đây là Dung Ân, người hôm qua đã nhắc đến, thành viên mới của công ty chúng ta." Thẩm Mặc vui vẻ giới thiệu: "Hiên Ngạo, vậy là sau khi khai trương, công ty của chúng ta đã nhận được dự án đầu tiên."

"Đúng vậy, cuối cùng cũng có thêm động lực." Tô Luân ở bên cạnh ngẩng đầu lên nói.

"Chúng ta chỉ có năm ngày để chuẩn bị, đến lúc đấu thầu không thành công thì coi như đã mừng hụt một phen." Thẩm Hiên Ngạo cầm cốc nước trên bàn lên uống.

"Không thành vấn đề, công ty của chúng ta nhất định sẽ thắng." Thẩm Mặc rất tự tin, giơ tay làm một biểu tượng hình chữ V, vội vàng lấy túi của Thẩm Hiên Ngạo mở ra xem.

"Chính là dự án này sao?"

Thẩm Hiên Ngạo gật đầu, cầm tài liệu lên: "Đây là bản giới thiệu của công ty bất động sản, trong vòng năm ngày, chúng ta phải làm một bản thiết kế thật tốt để thuyết trình, điều này sẽ quyết định thắng bại."

Ưu điểm của tuổi trẻ chính là như vậy, tràn đầy tự tin, không bao giờ sợ hãi trước khó khăn.

Dung Ân rất thích cảm giác này, cô rất vui vẻ.

Công việc ở Cám Dỗ vẫn chưa thể nghỉ, mấy ngày nay, cô cũng không gặp lại Nam Dạ Tước, hay ông chủ bí ẩn của Cám Dỗ cũng không tiếp tục làm khó cô.

Dung Ân ở trên hành lang, nhìn xuốn sàn nhảy.

Trên sàn biểu diễn, vũ nữ ôm lấy ống tuýp ra sức uốn éo, dưới ánh đèn, bóng người mờ ảo chiếu lên vách tường, hiện ra là hình ảnh vũ nữ mặc váy ngắn đang nhiệt tình biểu diễn.

Dung Ân chuyển tầm mắt nhìn xuống dưới sàn nhảy, những người ban ngày bị khắc chế, buổi tối một khi buông thả thì hừng hực khí thế.

Cuộc sống ở thành phố hiện đại rất phức tạp, có đôi khi cảm thấy, những nơi như Cám Dỗ, cũng không phải là không tốt, ít nhất, có thể khiến người ta giải tỏa áp lực.

Dung Ân ở trên hành lang, cô nhìn xuống đám đông dưới sàn nhảy, trong đó, có người sa đọa, có người đến giải trí, hay cũng có người đến để trốn tránh... Nhưng cuối cùng, ai cũng phải trở trở về nhà, trở về với cuộc sống của chính mình. Cho dù là ấm áp hạnh phúc, hay lạnh lẽo cô độc cũng đều phải chấp nhận, nghĩ đến đây, trong đầu Dung Ân đột nhiên lóe sáng.

Mấy ngày sau, Dung Ân đã vẽ ra một bản thiết kế rất tốt, phù hợp với trào lưu hiện nay.

Mấy người vui vẻ tập trung lại, cùng nhau thảo luận, không ai đưa ra những lời khen ngợi có cánh, mọi người chỉ gật đầu đồng ý.

Cuộc đấu thầu năm ngày sau thành công ngoài mong đợi, điều này khiến cho mấy người tuổi trẻ vừa lập nghiệp rất vui mừng.

"Buổi tối, chúng ta hãy đi ăn mừng đi?" Thẩm Mặc vội vàng tắt máy tính, cô vui vẻ đứng lên.

"Được." Tô Luân ở bên cạnh cũng nhanh chóng gấp tài liệu lại.

Mấy người đàn ông còn lại cũng không lên tiếng phản đối, Dung Ân nhìn đồng hồ, cô thấy bây giờ vẫn còn sớm.

Công việc ở Cám Dỗ, bảy giờ tối mới bắt đầu.

"Hay là chúng ta đi hưởng thụ một lần? Đi Cám Dỗ được không?" Thẩm Hiên Ngạo vừa nói vừa đến trước mặt Thẩm Mặc, đầu anh ngay lập tức bị đập một cái.

"Muốn đi Cám Dỗ? Thôi xin, đến đó cho dù có năm vạn nhân dân tệ cũng không đủ, đúng là học đòi."

Bàn luận mãi, cuối cùng mọi người cũng lựa chọn đến một nơi phù hợp là một nhà hàng. Nơi này rất náo nhiệt, tuy bên trong hơi nhỏ, nhưng lại tao nhã lịch sự. Quan trọng nhất là, nhà hàng gần Cám Dỗ, Dung Ân sẽ không phải đi lại vất vả.

Vừa ăn cơm vừa nói chuyện cũng mất gần một tiếng.

Dung Ân vội vàng từ biệt mọi người, đi đến Cám Dỗ.

Bước ra khỏi nhà hàng, một cơn gió lạnh ùa đến, cô kéo cổ áo lên chạy ra đường.

Vì cô chạy quá nhanh, nên khi một chiếc xe thể thao sang trọng dừng lại ngay bên cạnh, người cô lảo đảo suýt ngã, Dung Ân bực mình nhìn cửa xe mở ra, một người đàn ông mặc bộ âu phục màu trắng bạc, bước xuống xe.


Phan 1
Phan 2
Phan 4
Phan 5
Phan 6
Phan 7
Phan 8
Phan 9
Phan 10
Phan 11
Phan 12
Phan 13
Phan 14
Phan 15
Phan 16
Phan 17
Phan 18
Phan 19
Phan 20
Phan 21
Phan 22
Phan 23
Phan 24
Phan 25
Phan 26
Phan 27
Phan 28
Phan 29
Phan 30
Phan 31
Phan 32
Phan 33
Phan 34
Phan 35
Phan 36
Phan 37
Phan 38
Phan 39
Phan 40
Phan 41
Phan 42
Phan 43
Phan 44
Phan 45
Phan 46
Phan 47
Phan 48
Phan 49
Phan 50
Phan 51
Phan 52
Phan 53
Phan 54
Phan 55
Phan 56
Phan 57
Phan 58
Phan 59
Phan 60
Phan 61
Phan 62
Phan 63
Phan 64
Phan 65
Phan 66
Phan 67
Phan 68
Phan 69
Phan 70
Phan 71
Phan 72
Phan 73
Phan 74
Phan 75
Phan 76
Phan 77
Phan 78
Phan 79
Phan 80
Phan 81
Phan 82
Phan 83
Phan 84
Phan 85
Phan 86
Phan 87
Phan 88
Phan 89
Phan 90
Phan 91
Phan 92
Phan 93
Phan 94
Phan 95
Phan 96
Phan 97 end
Phan Gioi Thieu
Nếu muốn nhận thông tin bài viết mới của trang thì like ở dưới hoặc truy cập trực tiếp CLICK

TRANG CHỦ
Truyện Teen   Ngôn Tình   Đam Mỹ   Bách Hợp   Mẹo Hay   Trà Sữa   Truyện Tranh   Room Chat   Ảnh Comment   Gà Cảnh   Hình Nền   Thủ Thuật Facebook  
Facebook  Tiện Ích  Xổ Số  Yahoo  Gmail  Dịch  Tải Opera  Đọc Báo 

Lưu địa chỉ wap để tiện truy cập lần sau. Từ khóa tìm kiếm: chatthugian

C-STAT .
Old school Easter eggs.